Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Biết thông cảm và chia phá cách sẻ.

Nghe cũng không rõ. Thiếu cảm thông với tình cảnh của người khác. Mogan lặng thinh và thấy ân hận. Cậu bé cúi đầu nói: “Xin chú tha lỗi. Cháu cũng sẽ dọn đi nơi khác vì không đủ tiền để thuê căn hộ này nữa”. Thêm được một tuần nữa trôi qua Mogan chẳng thể chịu nổi. Tiếng đóng cửa đó là của người con trai.

Cậu bé nói tiếp: “Mẹ cháu đã mất bữa qua rồi. Hoàn cảnh của họ rất đáng thương mong anh thông cảm. Mogan nghe vậy thì không nói nữa. Anh quyết định lên tầng để nói chuyện với người con trai. Anh trở về nhà nhưng cứ vừa thiu thiu ngủ. Mẹ cháu mỗi càng ngày càng yếu. Tiếng đóng cửa và tiếng nện giày quen thuộc lại vang lên đập vào tai anh như thách thức.

Anh thấy mình vô tâm. Không nói được. Thời gian vừa qua cháu đã làm chú mất ngủ. Lan Tử (Theo Shortstories). Mogan thấy cậu con trai đang khóa cửa căn hộ. Anh giới thiệu mình ở tầng dưới và muốn nói chuyện với cậu với vẻ mặt rất tức giận. Hãy hướng tới sự quảng đại. Đừng bao giờ khép lại lòng mình.

Trao đi tình thương để vượt qua những nghĩ suy tầm thường. Trào nước mắt. Cậu bé vừa đi học vừa đi làm thêm buổi tối. Lên đến nơi. Sự cảm thông và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời mà con người nên dành cho nhau.

Người quản lý nói với anh căn hộ đó có người cha mới tắt thở vì tai nạn xe và bà mẹ bị ung thư đang nằm liệt giường. Ích kỷ. Lòng vị tha và có nhân. Nên mỗi đêm khi cháu đi làm về đều phải đóng cửa và bước chân thật mạnh để mẹ biết cháu đã về mới yên tâm đi ngủ”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét