Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Chiêm ngưỡng Hai chị em “hạt tiêu” có. “phép màu”.

Lúc đầu hai chàng rể rất khó khăn cho việc chọn nghề mới

Hai chị em “hạt tiêu” có... “phép màu”

Đêm về ngủ không được. Thân hình nhỏ thó. Bố mẹ tôi ngậm ngùi đưa về nhà. Cuộc thi chấm dứt. Nhưng đã đến tuổi lập gia đình. Hiểu nhau. Cố lên. Bệnh tình chị em chúng tôi không thể chữa khỏi. Con cái đã ôm nhau khóc. Giọt nước mắt của niềm vui hòa lẫn niềm sung sướng. Thân hình ốm yếu.

Phép nhiệm màu lại mang đến điều bất thần cho gia đình tôi. Hè năm 2012. Nhưng ông trời không lấy đi quơ. Đôi tay khéo léo#. Anh Tú phải vào Nam làm mướn.

Bất ngờ thấy chương trình “Vượt lên chính mình”. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn lại đông anh em. Tật nguyền. Huyện Nam Đàn. Nhìn khuôn mặt chị Hải rạng ngời.

Một đám cưới đặc biệt được tổ chức ở quê. Nhưng chết là hết. Con là người khuyết tật thì không có ước mong cao xa.

Cũng có tình cảnh đặc biệt. MC dẫn chương trình hô vang: “Thuận ơi? Cố lên. Nhưng thật may mắn cái thai phát triển thông thường. Anh Tú đã phát sinh tình cảm và đem lòng thương xót chị Thuận.

Khó khăn nào cũng sẽ vượt qua hết”. Chị Thuận rất hồi hộp. Ảnh: L. Gian khổ cũng sống bên nhau trọn đời”. Cổ vũ cho chị Thuận vượt qua vòng thi cuối cùng này”. Đầu tháng 7-2013. Chị tôi vừa đón nhận niềm vui. Hơn 5 tháng sau (tháng 5-2011). Sau khi gia đình bán hết lúa và vay cho tôi đi viện điều trị thì bác sĩ kết luận.

Khi xúc tiếp với chúng tôi. Lên 2 tuổi. SN 1980. Không được diễn xiếc cũng thấy nhớ. Bộ hạ thô cứng hơn nhưng bù lại tôi có một tổ ấm gia đình. Không được học hành đến nơi đến chốn. Tôi vừa mừng vừa lo. Quê ở thị trấn Đô Lương. Trong đoàn có chàng trai Nguyễn Văn Tú. Lê Tập - K. Nhờ có tài vặt lại được sự khích lệ của vợ và bố mẹ vợ.

Nằm co quắp trên giường”. Nên từ đó. Không biết cái thai trong bụng có lành lặn không. Hàng trăm người kéo đến cổ vũ cho chị Thuận. Tiếng cười nói. Tôi đã biểu hiện cho gia đình hiểu. Tập Tuổi thơ bất hạnh Chị Đinh Thị Thuận.

Khi nhìn thấy đám cưới của anh Tú đã thắp thêm ngọn lửa khao khát cho anh cần có một tổ ấm. Ngôi nhà nhỏ tĩnh bỗng rầm rĩ hơn khi có tiếng cười nói của khách và chủ nhà.

Đến vòng rút cuộc. Cả hai chàng rể nhà ông Bình đều “giải nghệ” công việc trước đó. Một hôm tôi qua nhà hàng xóm xem tivi. Bởi không bao lâu nữa chị sẽ đón chào đứa con trai đầu lòng. Ông Bình (bố Hải) tâm can: “Ngày hai đứa báo tin có bầu. Hai chúng tôi cùng thề ước với nhau dù có khó khăn. Một đoàn trình diễn nghệ thuật của Chi hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Hồng Đức (TW Hội KHTL-GD Việt Nam) về biểu diễn nhiều ngày tại xã Nam Thanh.

Nhờ siêng năng chăm chỉ nên cũng có của ăn của để

Hai chị em “hạt tiêu” có... “phép màu”

“Nhà chồng đông con lại cũng khó khăn nên chúng tôi quyết định ở lại với ông bà ngoại để tiện bề coi ngó.

Tôi không nghĩ đến cái chết nữa. Để có Thời gian trông nom vợ. Tập Duyên lạ hay phép màu? Niềm vui tiếp nối niềm vui. Dù có những giọt nước mắt khi kể về những đớn đau lẫn hạnh phúc. Bà con đã ùa ra ôm lấy chị Thuận. Đặc biệt. … Bà con ơi.

Anh Tú không giấu tình cảm: “Lúc đầu người thân phản đối. Đầu tháng 8-2013. SN 1982. Lo lắng. Các khớp xương tê cứng nhưng chỉ biết nuốm mà chịu đựng chứ biết làm sao được”. Nhiều khi tôi không dám ra ngoài vì sợ mọi người chế nhạo. Tuy nhiên. Vượt qua khó khăn. Em trai út còn phải chuyển di bằng xe lăn.

Chị Thuận đã chiến thắng cuộc thi. Do tai nạn khiến chân phải teo lại. Một điều đặc biệt nữa là em gái chị Thuận. Nhưng vì kinh tế gia đình hạn hẹp nên đành sống chung với bệnh tật. Nhiều lúc tôi định tìm đến cái chết.

Tôi đã mở một quán nhỏ gần nhà để sang sửa xe đạp… thời kì đầu. Gầy gò. Chị Thuận nói. Chị Thuận mỉm cười: “Thật tình cờ.

Đám cưới của anh Triều và chị Hải được tổ chức trước sự chứng kiến của người thân. Chương trình “Vượt lên chính mình” của Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp về tận quê để quay tình cảnh gia đình và tôi được tham dự”.

Từ khi lấy vợ. Khuya sớm được ở bên vợ. Vợ chồng anh chị Thuận và Hải đã mượn ruộng của bác mẹ. Mà mình làm như thế là quá kém. Gia đình cũng kịch liệt phản đối. Sau khi cưới vợ. Bà con chòm xóm xa gần đều đến chúc phúc cho hai anh chị.

Toàn thân đau nhức. Chia sẻ với vẻ mặt hơi buồn: “Lúc sinh ra đã có dấu hiệu bệnh tật. Các ngón tay của chị bị bầm giập. Ảnh: L. Một ngày cũng kiếm được vài chục nghìn mua thức ăn.

Tin con có bầu. Chỉ mong sức khỏe được ổn định để xoay trở và chờ đón những đứa con khỏe mạnh ra đời”. Bố mẹ vừa mừng vừa lo Chị Hải khoe: “Vợ chồng em sắp sinh hạ con đầu lòng rồi. Hoàn cảnh hiện còn nhiều điều toan lo. Bất hạnh không có nghĩa là đường cùng khi con người không ngừng nuôi dưỡng khao khát.

Bộ hạ lại yếu khi làm quen với máy may khổng lồ. “Lúc tôi đưa Hải về nhà giới thiệu. Với quyết tâm. Tôi đã động viên con đi khám.

Khẩn hoang đất. Nhưng tôi đã nói kiên cố là chỉ yêu và cưới Hải. Chương trình được thực hiện tại xã nhà. Tôi chỉ bé như “hạt tiêu”. Chăn nuôi thêm lợn. Có việc để làm như vậy là thoả mãn lắm rồi”. Anh Tú chia sẻ: “Khi xác định lấy Thuận làm vợ có tức là đối mặt muôn ngàn khó khăn.

Hai chị em hạnh phúc trong ngày cưới. May ra mình thành công. SN 1984. Anh Triều cũng bị dị tật ở đôi chân. Con và Hải đều có cảnh ngộ như nhau. Quê Đà Nẵng. Khuôn mặt rạng ngời hẳn lên. Họ chưa quen biết đến tôi nhưng dần dần khách đã tìm đến quán tôi ngày càng đông hơn. Có gia đình có tức là tôi phải rời bỏ nghề xiếc nay đây mai đó

Hai chị em “hạt tiêu” có... “phép màu”

Sau đó. Mong muốn tìm một người ý hợp tâm đầu. Mình cũng tật nguyền. Những ngày ở nhờ nhà ông Bình. Rồi đến tôi nữa. Chị Thuận đã có thể hoàn thành được “giáo án” của các thầy cô giáo đưa ra. Bác mẹ. Chị Thuận có chút e dè nói: “Nói thật với các anh. Chị Hải san sẻ: “Tôi cũng không tin nổi.

Tôi thật sự hạnh phúc!”. Đứa em thứ 2. Gần 3 tháng trời vật lộn với đường kim sợi chỉ. Biết là thế. Cũng có hoàn cảnh như mọi người sao không thử sức một lần.

Đang lúi húi bên bàn may. Thương cảm cùng cảnh ngộ. Trong đầu tôi bừng sáng. Chính bằng trái tim nhiệt huyết. Tôi chỉ ao ước vợ chồng con cái khỏe mạnh. Những con người trong căn nhà ấy không vì cảm thấy bất hạnh mà chùn bước trước cuộc đời. Tiếng vỗ tay rầm rầm khi chị Thuận bước qua từng vòng.

Tôi bị bệnh khuyết tật bẩm sinh (dị tật bẩm sinh). Lời nói chắc nịch của anh Triều rút cuộc đã thuyết phục được gia đình. Đang tẳn mẳn với từng đường kim mũi chỉ. Hiện tại. Tôi đã có nghề mới. Nhờ có tài lẻ (ảo thuật) nên anh Tú xin gia nhập vào đoàn xiếc.

Chị Đinh Thị Hải cũng đã “phải lòng” một chàng trai khác trong đoàn xiếc. Chị Thuận theo học lớp nghề may do huyện mở. Nhưng niềm hy vọng và khao khát sống ý nghĩa vẫn không ngừng cháy trong tim chị em “cô bé hạt tiêu”… Hai chị em Thuận.

3 chị em đều sáng ý. Nghĩ mình tật nguyền thì cũng phải làm một điều gì đó cho người khác thán phục. Hải cùng dự thi chương trình “Vượt lên chính mình” do Đài THVN tổ chức. Không làm được những điều mình ước mong. Cả 3 chị em chỉ cao ngót nghét 1m. Nhưng có điều còn đặc biệt hơn. Bản thân phải là tấm gương cho các em noi theo”. Hạnh phúc của hai người đã đến.

Xọc. Nhưng chuyện gì tôi đã quyết thì chẳng thể ai ngăn cấm được. Sức khỏe thì yếu. Thứ 3 sinh ra cũng mắc phải chứng bệnh kỳ lạ như chị Thuận. Mỗi khi trái gió trở trời. Ứa máu do kim đâm phải. Hay để lại di chứng thì khổ lắm. Mặc cảm. Còn chị tôi cũng đã có “tin vui !”.

Mắt long lanh. Không phải giọt nước mắt khổ đau mà là giọt nước mắt của hạnh phúc lẫn niềm vui sướng”. Ngồi trước mặt tôi là người phụ nữ chừng 30 tuổi. Bố mẹ tôi tủi thân lắm. Chị Thuận kể tiếp: “cuộc thế tôi chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn đồng chè. Lo lắng gia đình. Phải có một tổ ấm khi về già.

Cảnh ngộ nghèo đói nên bị nhiều người coi thường lắm. Đó là anh Phạm Thanh Triều. Đến tuổi trưởng thành. Đó là chị chiến thắng cả chính mình. Gà. H. Tỉnh Nghệ An và xin ở nhờ nhà ông Bình (bố chị Thuận.

Tủi thân lắm. Chị Hải). Thân đau nhức. Các con dị tật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét