Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Tiếp cập nhật dòng khoảnh khắc

- Chớ quên nhưng đừng nhắc...

Để làm ký ức lúc về già...

- Tránh cực đoan và phải gìn giữ sự đoàn kết nội bộ.

Đó có lẽ là bài học lớn nhất mà các đời đi trước để lại bằng những thành công và cả những va vấp của họ.

- Kỹ nghệ chỉ là công cụ. Tôi rất muốn dùng các thể loại kỹ nghệ mới để phục vụ cho việc làm báo một cách đàng hoàng...

- Ngồi một mình đừng phải vì thiếu bạn,

Đơn giản vì tự hạn chế mình thôi...

Thỉnh thoảng phải cô đơn thì mới rõ

Ta là ai khi chẳng ở bên người...

- Sự đàng hoàng của thế cuộc làm ta mau già hơn. Vì cứ canh cánh tìm cách trả nợ...

- Đọc lịch sử nhân loại mới thấy: Có một sự thật là, tôn giáo được nghĩ ra để con người tôn trọng con người hơn. Thế nhưng số lượng người bị chết vì những dị đồng đạo thì lại hằng hà sa số...

- Biết người thì mình cũng chẳng đổi thay được họ.

Biết mình để điều chỉnh cho thích nghi với khách quan.

- Ít nhất thì theo những gì tôi biết, cuộc sống thực của bất cứ một nghệ sĩ tài năng nào cũng đầy nước mắt và những sự éo le. Nên, ngay cả khi ta viết ca ngợi họ thì ta cũng phải cẩn trọng...

Đừng xúc phạm tới những giọt nước mắt đã rơi trong đời của họ!

Những giọt nước mắt vị sáng tạo giò cần đến những sự tô vẽ cho dễ coi hơn...

- Qua cầu chớ rút ván

Xuất thế càng thanh thoát,

Và luôn luôn phải nhớ

Chỉ thơ còn mãi thôi…

- Nghiêm lý nhưng vẫn vẹn tình, đó là truyền thống.

Có giải phẫu thẩm mỹ thành mũi lõ, có nhuộm tóc nâu cũng không thể bắt lòng người Việt thích cái gì đó khác...

Và đó có lẽ cũng chính là bí quyết Việt Nam...

- Có thể thế giới Không trở thành có nhiều vấn đề hơn nhưng rõ ràng là, nếu lướt mạng thì thấy những kẻ ác ý với ngày nay làm chủ công nghệ tốt hơn là những người có mĩ ý với môi trường mà trong đó họ đang sống...

- Đúng là thế thái người yêu,

Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay...

Vợ người dan díu là gay,

Văn mình đọc mãi chả thay được hồn...

- Thơ không trung cần ai phải lo cho nó. Và nó đừng thèm chú ý tới những lời dèm pha hay diễu cợt của ai đó.

Thơ mặc nhiên tồn tại một khi con người còn tồn tại.

Và ai cũng có quyền viết ra những câu thơ của mình.

Còn việc từng lớp đón nhận những câu thơ đó như thế nào thì đấy lại là một câu chuyện khác.

Phần đông những kẻ đang bỉ báng thơ, giễu thơ đều là những kẻ đang đắng cay vì bất lực trước nàng thơ...

- Đàng hoàng đến độ khả nghi...

Bạn có hay bị rơi vào cảnh huống này chứ?

- Con chữ chỉ là con chữ, hồn vía là ở tình cảm của người viết đặt vào con chữ...

- Hy sinh bao giờ cũng lặng thầm...

- Những lố bịch trong một số văn bản cho thấy, giò phải vì thiếu người soạn thảo giỏi mà vì chớ dùng những người soạn thảo giỏi.

- Thật lòng yêu thì không trung cắm sừng, ngay cả khi đó là sừng tê giác...

- Ra ngõ gặp gái may hay rủi chỉ phụ thuộc vào việc ta là đàn ông loại nào...

- Đừng lục tìm ký ức,

Đừng bắt ngày tháng xoay,

Dù ở đó kho báu,

Hay toàn điều đắng cay...

Hãy nhìn vào hiện tại,

Hãy nhìn tới mai sau,

Hãy sống vì không thể

Có thêm lần thứ hai...

Minh họa của Lê Phương.

- Có một số người mà nếu đừng bày trò làm khổ đồng loại thì họ cảm thấy họ bị rơi vào cảnh thất nghiệp hay sao ấy...

- Chứ nên lúc nào cũng hùa theo đa số vì lắm khi phần lớn lại chỉ phục vụ cho lợi quyền của thiểu số.

- Chỉ những kẻ thực sự ngu ngốc mới nghĩ mình biết hết rồi để giò ôn lại những quy luật của muôn thuở...

- Nào em, tử tế cùng nhau,

Cả khi chưa biết sớm muộn là gì...

Em đừng tin những thị phi,

Thi sĩ sống chỉ để ghi lại tình...

Tím đi cho hết phận mình,

Đã là thạch thảo, chúng sinh tận cùng.

Cuộc đời vô thủy vô chung,

Miễn sao giữ vẹn chập chồng nghĩa nhân…

- Thực tế cho thấy, khá nhiều người mải mê cổ xúy cho những trang sách oai hùng về chiến tranh khi ra trận mạc lại trở nên những kẻ trước nhất đào ngũ...

- Làm văn hóa nhưng mải chạy theo những ích trợ thời thì rất dễ xâm hại tới chức vụ dài lâu. Các cuộc tranh luận văn học trong dĩ vãng cho thấy, chẳng có lập luận nào đúng tới mức có thể hoàn toàn xóa sổ những lập luận khác. Lời nói đọi máu, ta nên thận trọng trong những lời kết tội...

- Hãy biết tự thương trái tim mình... Rũ bỏ đừng phải là mất mát...

- Đừng thay đổi được gương mặt, nhưng có thể đổi thay được sắc mặt... (Cố nhiên, câu này Không đúng với các em đã làm phẫu thuật thẩm mỹ...).

- Giò cần biết nhiều, chỉ cần biết mình...

- Tình ái đích thực giò phải là ái tình còn lại sau nhiều năm xa rời, mà là tình ái còn lại sau nhiều năm gần gụi...

- Đối với một số nhà văn, viết là căn bệnh mãn tính...

- Những vì sao không trung chết,

Khi ác vàng chói chang,

Chỉ nằm im giả tắt

Đợi lượt mình phát quang...

- Tin nhau chớ một mực là phải biết hết bí hiểm về nhau mà là dù có bí hiểm gì thì cũng chẳng làm cho nhau phải lo lắng...

- Kẻ ngốc phản biện kẻ ngốc hơn mình, người thông minh phản biện người sáng ý bằng mình, còn bậc trí giả chỉ phản biện chính bản thân mình...

- Đúng thật, ta cần phải tập nuôi dưỡng lòng tin vào số đông, cần phải hiểu một cách chắc chắn: những cái kém cỏi trong nghệ thuật không thể nào mê hoặc được phần lớn, hay nói đúng hơn, chẳng thể huyễn hoặc được phần lớn một cách dài lâu... Hãy đánh bại cái xấu bằng những cái tốt, bằng cách gia tăng tỉ lệ những cái tài năng...

- Khi tu tạo đừng còn thời cơ nữa,

Ta bắt đầu mới biết thương nhau.

Và nhìn vào mắt em, anh đã hiểu

Những đắm đò xoáy nước giữa dòng sâu...

- Trong quan hệ giữa con người với nhau cũng như trong nghệ thuật, trước hết là phải chân thực... Bởi vậy, tôi phải nói thực rằng, tôi đã vượt quá lứa tuổi để có thể kết duyên một cách thuần túy bạn hữu với đàn bà...

- Chẳng ai xí gạt ta tệ như chính ta tự gạt gẫm bản thân mình...

- Tình bao giờ cũng đòi hỏi những phí lớn, đặc biệt là tình bóng đá... Yêu nhau mà cưới nhau về nhà thì phí giảm đi. Yêu bóng đá mà mời Arsenal đến nhà thì phí sẽ đội lên gấp bội...

Cũng chẳng còn cách nào khác...

- Hãy trân trọng những ai trân trọng ta!

Và chỉ thế thôi, vì sức người có hạn...

- Dù có là Tôn Ngộ chớ,

Thì trên đầu vẫn một vòng kim cô...

Thỉnh kinh tới đỉnh của chùa,

Mới hay lời Phật phải thua luật người...

- Ngay bây chừ, nói thực, anh vẫn quý những tình nhân em và vẫn ghét những kẻ làm em đau đớn... Mà em thì lại chỉ toàn chọn những kẻ làm em đau đớn...

- Khi ta hốt nhiên hiểu ra ta đã ngu dại thế nào thì tức là ta đã bắt đầu trở thành sáng ý...

- Đời nào con bò hay con trâu lại giò dễ thương?

- Tôi ăn những gì mà ông cha tôi đã ăn. Chỉ nên chi mà bạn cho rằng tôi kém văn minh hơn bạn?

Xin lỗi bạn chứ!...

- Mình đi nhuộm tóc làm chi,

Để thời kì hiện đúng thì đã sao!

Đời người ngắn ngủi xỉn,

Hợp thân thì phải nhận vào như chả...

- Buôn có bạn, bán có phường,

Làm thơ lầm lụi con đường độc thân.

Ngay khi em ở rất gần,

Thốt nhiên vô cớ đẩy dần em xa...

- Sống là tận hưởng từng ngày trời cho... Ngay cả nỗi buồn đôi khi cũng có mùi hương thú vị...

- Khi tôi làm người buồn khổ,

Tôi tự làm buồn khổ tôi...

Và bao lăm sự gần gụi

Hóa thành nỗi niềm xa xăm...

- Yêu nhau vô cớ. Ghét nhau thì có rất nhiều lý do...

- Sống không trung phải là để hay hơn đã sống...

Sống là để chứ xấu hổ với những gì đã sống...

- Tôi càng yêu quý bạn thì bạn lại càng khiến tôi đau đớn...

Mà bạn có phải là kẻ thù của tôi đâu...

- Thực thụ, ước mơ lớn nhất của ta chỉ là trở thành hữu dụng...

Cho người mà ta yêu kính...

- Chúng ta thường thực hiện trách nhiệm giò đúng địa chỉ...

Đặc biệt là trách nhiệm hôn nhân...

- Chớ mơ thấy kẻ cạnh mình,

Mà toàn thấy những bóng hình rất xa...

Em buồn, nhưng trách gì ta,

Mộng xưa đã vỡ, câu ca vọng về...

- Thơ và mỹ nhân, đó là hai thứ mà nếu ta Không có căn cốt bẩm tính, dính vào thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma…

- Đọc tập tư liệu về những dư luận xung quanh tập hồi ký liên tưởng tới Quảng Trị, tôi bỗng nghĩ tới hai người bạn vong niên của tôi, đều từng là sinh viên trường y đi lính và đương đầu trong thành cổ mùa hè đỏ lửa 72. Đó là anh Trương Xuân Hương và Lê Ngọc Báu. Cả hai vừa mới về hưu, những người có những thành tích sạch trên mặt trận nhưng trong đời thường chẳng bao giờ lôi dĩ vãng ra để làm sang cho ngày nay. Thậm chí các anh lắm khi còn tránh kể về những chiến công cũ, tránh xuất hiện ở những lễ kỷ niệm hoành tráng. Họ cảm thấy xấu hổ khi hể hả ở những ngày lễ lệ tràn mi như thế. Họ cảm thấy thực ra họ chẳng thể so được với những đồng đội cũ đã nằm lại trên chiến trận vô danh. Nói thật, tôi rất thích tôn hình tượng người liệt sĩ vô danh. Bởi lẽ, dù bạn có thể thống kê được bao nhiêu người có tên họ đã nằm xuống thì lúc nào bạn cũng có thể bỏ sót những người xứng đáng chẳng kém, thậm chí còn hơn rất nhiều lần, nhưng đã thầm lặng ngã xuống, chứ được truy thưởng, không trung được biết tên. Theo tôi nghĩ, đôi khi suy tôn quá một danh tiếng hiện hữu nào đó cũng ngang như xúc phạm tới những người vô danh nhưng cũng xứng đáng như thế...

Tôi từng ngẫu hứng tặng riêng hai anh Trương Xuân Hương và Lê Ngọc Báu mấy câu lục bát:

“Cuối cùng Quảng Trị còn ai,

Ngẩn ngơ hương tự bông nhài trắng bốp.

Vô tình, trọng cũng là khinh,

Ôm nhau mà khóc chỉ mình với ta...”.

Chừng như những người anh hùng thực sự chứ bao giờ quá tự hào về những gì mình đã làm trên mặt trận mà thời gian càng trôi qua, họ càng đau đáu âm thầm trong một nỗi xót xa nào đó. Anh Báu từng kể cho tôi nghe rằng có những đêm anh ấy mơ lại cảnh đã từng xả súng bắn chết đối phương như thế nào và tỉnh dậy, chẳng sao ngủ lại được trong một mênh mang đau đớn đừng rõ lý do...

Cả anh Hương và anh Báu đều giò phải là những người thành công trong quan lộ, chỉ đứng ở những vị trí rất thường thường bậc trung. Những người khẳng khái khó mà leo cao dù rất có tâm và có tài...

Nghĩ tới hai người anh của mình, tôi thấy tĩnh tâm hơn trong cảnh huống hiện tại. Mình đang được như thế này cũng là quá nhiều... Cần phải biết hổ ngươi khi nhận nhiều hơn xứng đáng. Thi sĩ Nga Boris Pastenak từng viết: “Hay ho gì, nếu cồn, tiếng nổi?”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét